Đây là một điều khó chấp nhận, phải không? Ai mà không muốn hạnh phúc cơ chứ? Nhưng nếu tất cả chỉ là hạnh phúc, liệu chúng ta có điều gì để suy nghĩ hay chia sẻ? Chúng ta cần phải đối diện với thực tế rằng đau khổ đôi khi có sức hấp dẫn khó cưỡng, và chính nó lại là yếu tố thúc đẩy sự tỉnh thức của chúng ta.
Giống như cá luôn tìm về nước, con người, một khi đã tỉnh thức và sống với bản chất bên trong, luôn hướng đến hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Hạnh phúc của con người đến từ sự hòa nhập với thế giới xung quanh, kết nối với mọi người, thiên nhiên và, quan trọng nhất, sống đúng với bản tính tinh thần thiêng liêng bên trong.
Tuy nhiên, đau khổ lại có một tác dụng rất đặc biệt. Nó nuôi dưỡng cái tôi, bản ngã, tạo ra cảm giác tách biệt với thế giới. Cái tôi này khiến ta luôn bám víu vào những thứ “của tôi”: tiền bạc, mối quan hệ, danh tiếng… Những thứ này, dù quan trọng đến đâu, đều có thể mất đi bất cứ lúc nào. Khi chúng ta bám chặt vào những thứ mong manh và dễ vỡ, ta tự đặt mình vào nguy cơ đau khổ vì quy luật vô thường.
Một trạng thái hạnh phúc cũng có thể bị phá vỡ ngay lập tức chỉ khi ta so sánh mình với người khác. Dù ta có bao nhiêu đi nữa, chỉ cần nhìn thấy ai đó hơn mình là hạnh phúc sẽ tan biến. Một khoản tiền vốn dĩ không phải của mình, nhưng chỉ cần nghĩ rằng đáng lẽ nó là của mình, ngay lập tức ta cảm thấy khổ sở.
Đau khổ khiến ta trở nên cá biệt, nhưng hạnh phúc lại là một phần của vũ trụ vô biên, không gắn liền với cái tôi. Chim muông, cây cỏ, sống an nhiên giữa trời đất vì mọi sự tồn tại vốn dĩ không có đau khổ. Chỉ con người mới có thể khiến mình trở nên đau khổ, vì đó là dấu hiệu củng cố cái tôn riêng biệt, độc lập và khác biệt của mình.
Đau khổ khiến ta được chú ý hơn. Thế giới đầy những người đau khổ, và chúng ta không cần phải thêm vào đó. Dễ dàng gia nhập “hội người khổ” vì họ luôn đông đảo và có mặt khắp nơi. Nhưng sẽ thật khó khăn để ra khỏi đó. Những người đau khổ có thể cho rằng bạn thật “bất thường” nếu không cùng chia sẻ nỗi đau ấy.
Nhưng, tại sao chúng ta lại “thích” đau khổ đến thế?
Câu trả lời có thể nằm trong cách thức mà cái tôi của chúng ta hoạt động. Cái tôi luôn cần sự khẳng định, sự chú ý và sự công nhận. Đau khổ là cách thức mà chúng ta được công nhận và trở nên “đặc biệt”. Khi ta đau khổ, ta trở thành trung tâm chú ý và người khác sẽ cảm thấy thương hại, đồng cảm, hoặc ít nhất là họ sẽ quan tâm đến ta. Điều này củng cố cái tôi và tạo ra sự tiếp nối trong vòng xoáy của đau khổ.
Osho đã từng nói rằng “không nên thông cảm quá nhiều đối với những người đau khổ. Nếu ai đó đang đau khổ, bạn hãy giúp họ nhưng đừng tỏ ra thông cảm.” Theo Osho, thông cảm quá mức chỉ khiến người đau khổ cảm thấy rằng đau khổ của họ là điều quý giá, điều gì đó đáng được duy trì. Thực tế, việc giúp đỡ không phải là sự tôn trọng đau khổ mà là sự hỗ trợ để họ thoát ra khỏi nó.
Nếu một người đã có thể rời khỏi thế giới khổ đau và chạm vào khoảnh khắc hạnh phúc bên trong, họ sẽ không bao giờ muốn quay lại với cái mà chúng ta gọi là “địa ngục trần gian.”
Cuộc sống này là một hành trình dài, và chúng ta có thể có những lúc bị lôi kéo ra khỏi trạng thái hạnh phúc. Nhưng quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng nhận ra và quay lại, ổn định lại chính mình, tìm lại sự cân bằng. Hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là điều kiện sống tự nhiên, như không khí trong thế giới xung quanh.
Chúng ta không sùng bái hạnh phúc như một thần thánh hay mục tiêu tối thượng, mà coi đó là một điều kiện sống thiết yếu của con người. Bạn có thấy mình xứng đáng được hạnh phúc không?
Thật ra bạn không cần phải trả lời câu hỏi này. Hạnh phúc không phải là thứ cần phải xứng đáng để đạt được, mà nó luôn vốn dĩ có sẵn trong bạn.